Nho giáo trong nền giáo dục thủ đô nói riêng và nước nhà nói chung
- ThanhHung Le
- Mar 16, 2022
- 6 min read

1. Lịch sử hình thành
Sau thời kỳ nghìn năm Bắc thuộc (208 TCN - 938), dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền và các vị tướng tài thì mảnh đất do người những người con cháu Lạc Hồng xưa đã được dành lại. Sau một năm ổn định tình hình đất nước Ngô Quyền lên xưng vương mở ra một thời đại mới - thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài.
47 năm sau, dưới đời Nhân Tông triều Lý, nền khoa cử - phương pháp tuyển chọn quan lại dựa trên kiểm tra, đã được hình thành với mục đích đầu tiên là đào tạo cho vua trẻ của đất nước. Kể từ đó các mùa khoa cử - tượng trưng cho nền Nho học Việt Nam đã được nối tiếp và gặt hái được nhiều thành công và đã có được nhiều nhân tài nổi tiếng như Bảng Nhãn Lê Văn Hưu - Cha đẻ của Đại Việt Sử ký toàn thư, lưỡng quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi, Sử gia Ngô Sĩ Liên, Bạch Vân cư sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm, v.v.
Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi khi người Việt chúng ta đã phải chứng kiến những thất bại lịch sử tại kháng chiến chống Pháp, nền giáo dục Nho học đã phải nhường ngôi cho một nền giáo dục mới do thực dân Pháp thành lập. Nhưng đến năm 1945, sự thành công của cách mạng tháng tám dưới sự lãnh đạo của Việt Minh đã đánh dấu một sự chuyển biến mới trong nền giáo dục của Việt Nam - thời kỳ đầu, kháng chiến và đến ngày nay là thời kỳ hội nhập
2. Thực trạng, điểm mạnh và những hạn chế:
Trong thời kỳ hòa nhập và phát triển hiện nay, những yếu tố Nho giáo có thể thấy rõ nhất trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay có thể kể đến như - sự cạnh tranh, tinh thần hiếu học và tinh thần cầu toàn. Tuy nhiên, 3 yếu tố đó cũng dẫn đến những sự bất cập và những rủi ro không đáng có trong nền giáo dục ngày nay.
Tinh thần cạnh tranh:
Dù có muốn hay không muốn thì sớm muộn gì, mỗi con người chúng ta đều sẽ phải bước vào những cuộc cạnh tranh - nơi mà những đường đua đang đón chờ chúng ta. Ngoài ra, Khổng Tử đã cho rằng con người thông thường phải chịu đựng gian nan mới trở nên hiểu biết hơn (2) Chúng ta có thể thấy rằng, dù nhỏ hay lớn thì ai ai trong chúng ta cũng sẽ phải tham gia vào những cuộc cạnh tranh đó. Nhỏ là tập bò, tập đi, tập ăn còn trưởng thành là công việc, sự nghiệp, tình yêu.
Bằng hiện thực lịch sử, chúng ta có thể thấy rằng, sự cạnh tranh gay gắt này đã xuất phát ngay từ thời phong kiến, sự gay gắt của những cuộc thi Hương, thi Đình đã góp phần kiến tạo nên tinh thần cạnh tranh và sự khốc liệt của những cuộc thi đó vì ở thời kỳ phong kiến thì đây là cách hiệu quả nhất để hoàn thành sự nghiệp của một cá nhân do đây là thời kỳ của nền kinh tế khép kín, “dĩ nông vi bản”- lấy nông nghiệp làm trọng tâm của đất nước.
Tuy nhiên, ngày nay, dưới thời kỳ hội nhập, nền kinh tế hỗn hợp (cả thị trường và nhà nước đều tham gia vào nền kinh tế) đã dẫn tới sự cởi mở của xã hội và sự xuất hiện ngày càng một lớn của chủ nghĩa tự do cá nhân đã chứng minh được sự thiếu hợp lý của những lợi thế này.
Cụ thể, sự thiếu lành mạnh của những cuộc cạnh tranh đã khiến cho những áp lực học tập ngày càng lớn hơn lên học sinh và ngay cả giáo viên cũng vậy. Những minh chứng rõ nhất có thể kể đến là nạn dạy và học thêm tràn lan, gian lận thi cử năm 2018 tại Hà Giang do sự bất thường về điểm, giáo viên bắt học sinh uống nước giặt dẻ lau bảng, v.v.
Tư tưởng “Ôn cố tri tân”
“Ôn cố” là ôn tập, “tri tân” là những kiến thức mới, triết lý này vốn có nghĩa là ôn càng nhiều, nhồi nhét càng nhiều thì càng tốt (2)- mà không tìm ra được trọng tâm của vấn đề chính là một trong những điểm yếu mà nền giáo dục Nho học xưa.
Bản thân nội dung dạy và học của một số môn, đặc biệt là các môn xã hội (đôi khi vẫn bị gọi là môn ghi nhớ) cũng chứa rất nhiều nội dung mà khó có thể tự tư duy được. Đặc biệt là ở những môn như Văn, Sử, học sinh vẫn được yêu cầu là học thuộc những ý nghĩa và bài học từ những sự kiện và nội dung khiến cho việc hứng thú của học sinh bị suy giảm. Theo thống kê điểm thi THPT Quốc gia năm vừa qua, điểm trung bình Lịch Sử của các thí sinh tham gia là 4,97 điểm trên tổng số là 10 điểm - một sự đáng báo động. (1)
Trong các kì thi học thuật quốc tế, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu nhưng trong vấn đề đào tạo việc làm hay những vấn đề cần khả năng tư duy cao thì Việt Nam vẫn đang còn thiếu điều đó do thiếu đi yếu tố ứng dụng trong học tập.
Nhưng đôi khi phải thừa nhận rằng chúng ta không thể phủ nhận được rằng, việc học thuộc là không quan trọng hoặc hoàn toàn xóa bỏ nó. Chúng ta sẽ không thể biết đọc và viết nếu không nhận biết được mặt chữ và những con số của chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Chúng ta không thể đánh giá một sự kiện lịch sử nếu không nắm được những cột mốc thời gian và chuỗi sự việc đang diễn ra
Tuy nhiên, bên cạnh nguyên nhân về quan điểm bảo thủ ra thì có một nguyên nhân khách quan khác, đó là nguyên nhân kinh tế - Việt Nam là nước có thu nhập đầu người ở mức trung bình thấp. Cũng vì thế chúng ta cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Nho giáo được
Đề xuất:
Trong bối cảnh hòa nhập kinh tế của Việt Nam hiện nay, một trong những giải pháp bền vững nhất vẫn là phát triển kinh tế để tiếp tục đưa nền kinh tế của Việt Nam đi lên và sử dụng tài chính hiệu quả để quản lý đất nước. Ở giải pháp này thì Việt Nam cũng đã có những tiến triển khó có thể phủ định GDP của nước ta năm 2021 tăng được 2.58% mặc dù phải chịu ảnh hưởng lớn hơn của dịch bệnh.(4) Song, những vấn đề về ngân sách vẫn chưa được giải quyết hiệu quả do bị đội ngân sách nhiều.
Giải pháp thứ hai và cũng là một giải pháp bền vững đó là phải có một thay đổi đồng bộ về mặt pháp lý dành cho vấn đề giáo dục này. Những thay đổi pháp lý của Việt Nam hiện nay đều mang tiến triển tốt, song vẫn còn thiếu sự đồng bộ và nhất quán. Cụ thể như, vấn đề của bộ sách Cánh Diều môn Tiếng Việt 1 đó là khi ban hành thì đã vấp phải những sự tranh cãi không đáng có của phụ huynh và học sinh khi đã để lại những hạt sạn không đáng có khi biên soạn từ với những vấn đề về ngôn ngữ, cách tư duy và hình hài (3). Ngoài ra, có những ý kiến đề xuất rằng việc tập viết và tập nói đang trở nên khó khăn hơn ở bộ sách đó (5)
Giải pháp thứ ba, đó là cân nhắc thay đổi những phương thức giáo dục, để cải thiện chất lượng học sinh. Ở phương pháp này, chương trình Thầy cô chúng ta đã thay đổi do VTV sản xuất đã góp phần giúp cho những giáo viên - đặc biệt là khu vực công lập có những thay đổi đáng ghi nhận như là việc thêm các hoạt động nhóm, tạo không khí ổn vui vẻ và hòa đồng hơn. Nhưng một vấn đề quan trọng hơn, đó là phải tăng yếu tố ứng dụng đặc biệt là đối với môn xã hội, cần phải có những biện pháp kích thích khả năng tìm hiểu và tư duy phản biện vì đối với những môn học này yếu tố thuyết phục mới là khả năng quan trọng nhất.
Vì vậy:
Nền giáo dục Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng cũng đã có nhiều thay đổi đáng ghi nhận trong suốt chiều dài lịch sử, song vẫn còn tồn tại những hạn chế như đã được đề cập ở trên. Cho nên, chúng ta - mỗi người con, người cháu đất Việt sẽ phải cùng nhau thay đổi để nền giáo dục của chúng ta ngày càng thân thiện, cởi mở và hiệu quả hơn - chỉ có như vậy mới có thể phát huy tiềm lực kinh tế và nhân lực Việt.
----
Tác giả: Lê Thành Hưng
Nguồn và tài liệu tham khảo:
Điểm trung bình Sử trung học phổ thông quốc gia 2021 tại đây: Vietnamnet.vn
Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam; Tư tưởng Nho Giáo về giáo dục Việt Nam. Nguyễn Hiền Lương
Tiếng Việt 1 - Bộ sách Cánh Diều: sai ngôn ngữ, góc nhìn, đối tượng: Giaoduc.vn
GDP Việt Nam 2021: Nikkei Asia
Tiếng Việt 1 - Bộ sách Cánh Diều: Giaoduc.vn



Comments